Nghĩ đến Thẩm Triều Triều, tâm trạng u ám của Cố Kỳ Việt vơi đi phân nửa, lông mày cũng giãn ra, giờ anh không còn là cậu bé năm xưa nữa, anh đã có đủ khả năng để đối mặt với mọi thứ.
Sẽ không ai có thể quản thúc anh, cũng sẽ không ai có thể cướp đi tự do của anh.
Sau khi Cố Kỳ Việt bình tĩnh lại, Lâm Kiều biết mình đã lỡ lời, trong mắt anh ta hiện lên vẻ thất vọng, sau đó không tiếp tục nữa, im lặng trở về chỗ ngồi.
Năm đó, khi anh ta nhập ngũ, Cố Kỳ Việt đã rất nổi tiếng ở quân khu, bản thân anh ta cũng rất tò mò về cậu thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình này.
Anh ta từng nhân lúc rảnh rỗi lén đi xem Cố Kỳ Việt, kết quả lại nhìn thấy cảnh Cố Kỳ Việt đánh nhau với người khác.
Từng đ.ấ.m từng đ.ấ.m cực kỳ hung ác, giống như dã thú vật lộn trong rừng rậm. Đến khi đánh người ta ngất đi, bản thân cũng bị thương không nhẹ, Cố Kỳ Việt vẫn lắc lư đứng dậy, lập tức ngước mắt nhìn, ánh mắt hung ác khiến Lâm Kiều sợ tới mức sau lưng toát mồ hôi lạnh. Ký ức vẫn còn mới mẻ như vậy!
Từ trong ký ức trở lại hiện thực, Lâm Kiều lại nghĩ tới ánh mắt vừa rồi chạm nhau, so với ánh mắt năm đó, bây giờ Cố Kỳ Việt trở nên bình thản hơn, không còn tử khí âm trầm nữa.
Thật ra thay đổi như vậy cũng tốt, mỗi người đều phải hướng về phía trước.
Lâm Kiều nhắc tới chuyện quân khu Tây Bắc cũng muốn nhân cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700355/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.