“Tôi chỉ nói mình là thanh niên không có chí tiến thủ, thất nghiệp, chứ có nói gì khác đâu, ông nói tôi là côn đồ sao? Tôi có tiền án tiền sự sao? Hay là ức h.i.ế.p người khác? Chuyện nào tôi cũng chưa từng làm, ngược lại tôi đã xử lý không ít tên côn đồ, góp một phần công sức giữ trật tự cho thành phố Giang Lâm, đây là chuyện mà thanh niên thời nay nên làm!”
Ai mà chẳng biết nói lời hay? Chỉ khua môi múa mép thôi, Cố Kỳ Việt có thể tự khen một ngày một đêm.
Có điều anh lập tức đổi giọng: “Mặc dù bị người ta vu oan truyền thành kẻ xấu khiến tôi cảm thấy khó chịu nhưng lời đồn đại cũng không đánh gục được tôi, ngược lại còn khiến tôi tôi luyện thành ý chí sắt đá, kiên định đền đáp cho tổ quốc, không thể lay chuyển!”
DTV
Về phần hoàn cảnh gia đình, đây là sự thật, tuy Cố Kỳ Việt không dựa vào nhà họ Cố làm gì nhưng tốt nhất không nên nhắc đến, ngoài việc cần giải thích rất nhiều, càng nói càng khiến người ta nghi ngờ. Hơn nữa chuyện hoang đường như thế này anh cũng không có nghĩa vụ phải giải thích với người khác.
Người đàn ông trung niên dưới khán đài bị Cố Kỳ Việt nói cứng họng, ông ta đảo mắt, nhanh chóng lên tiếng: “Vậy cũng không thể chứng minh cậu không liên quan đến băng nhóm buôn người!”
“Về điểm này, mọi người có thể hỏi thăm sở cảnh sát, tôi cây ngay không sợ c.h.ế.t đứng, hoan nghênh mọi người giám sát!”
Cố Kỳ Việt lười đôi co với loại người này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700359/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.