So với những gì Chu Lan đã làm cho cô sau này, một suất công việc chẳng đáng là gì!
Chu Lan sau khi hết kinh ngạc, cô ấy cũng không nghi ngờ Thẩm Triều Triều đang trêu đùa mình mà nghiêm túc nói: “Triều Triều, cậu nói với Cố Kỳ Việt chuyện này chưa? Tôi nhớ là anh ấy hiện giờ cũng đang thất nghiệp, hai người là vợ chồng, suất công việc này nên để cho...”
Nghe thấy Chu Lan nghĩ cho mình, Thẩm Triều Triều mỉm cười, lắc đầu: “Công việc này là do ba tôi để lại cho tôi, không liên quan gì đến nhà họ Cố, còn Cố Kỳ Việt thì ghét bị công việc ràng buộc, có cho thì anh ấy cũng không cần.”
Sợ Chu Lan tiếp tục từ chối, Thẩm Triều Triều bổ sung thêm: “Bây giờ tôi cũng chưa muốn đi làm, công việc này cứ để đó cũng lãng phí, nếu cậu nhận việc thì không phải xuống nông thôn nữa.”
Giọng điệu chân thành của Thẩm Triều Triều khiến Chu Lan cảm động vô cùng.
Ôi! Trên đời sao lại có người con gái đáng yêu như vậy chứ!!
Trong lòng Chu Lan dâng trào cảm xúc, không biết nên thể hiện như thế nào, cuối cùng chỉ có thể kích động ôm chầm lấy Thẩm Triều Triều, nói lớn: “Thẩm Triều Triều, cậu đúng là tốt nhất, từ nay về sau, cậu chính là bạn thân của tớ, không ai có thể thay thế!”
Ha ha ha, có công việc rồi, ai thèm đi xem mắt nữa chứ! Thẩm Triều Triều đúng là tiên nữ giáng trần đến cứu cô ấy!
Lúc Chu Lan vui đến mức muốn ôm hôn Thẩm Triều Triều thì một giọng nói đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700380/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.