Nhận thấy Thẩm Triều Triều vừa mới nhìn mình, tâm trạng Cố Kỳ Việt rất tốt, anh cũng không ngồi không câu cá mà là lúc này mở miệng trò chuyện: “Thẩm Triều Triều, anh không muốn đi làm, em có cảm thấy anh quá tùy tiện, không có tinh thần trách nhiệm không?”
Nói đến chuyện công việc, Cố Kỳ Việt cũng đau đầu không thôi, từ khi anh sửa xong cái máy móc hỏng của xưởng máy móc, các xưởng ở thành phố Giang Lâm như phát điên, tranh nhau muốn kéo anh vào xưởng của họ.
DTV
Có điều Cố Kỳ Việt không muốn đi đâu cả, dứt khoát từ chối. Cũng không giống như lúc ở đồn cảnh sát hoặc là đại hội khen thưởng, không thể từ chối, hiện giờ anh rảnh rỗi, cho dù những người đó có làm phiền thế nào cũng không sao, có thể ứng phó được.
Có điều Cố Kỳ Việt không quan tâm đến cách nhìn của những người khác, lại có hơi để ý Thẩm Triều Triều nhìn anh thế nào.
Nhỡ đâu cô cũng cảm thấy anh không làm việc đàng hoàng... Mặc dù trước đó anh cũng từng tiết lộ việc mình âm thầm nhận thêm việc kiếm được không ít tiền, nhưng loại tiền này dù sao cũng không thể công khai, không quang minh chính đại bằng việc đi làm công khai, lại còn được nhiều người nể mặt. Bây giờ mọi người đều lấy chuyện làm công nhân làm vinh dự.
Ngay khi Cố Kỳ Việt đang thấp thỏm, Thẩm Triều Triều lại kỳ quái, nhìn anh, sau đó đưa tay ôm lấy đầu gối của mình, hỏi ngược lại một câu: “Em sợ tiếp xúc với người khác, anh có thấy em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700382/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.