“Hừ, có phải do cậu ta làm thật hay không còn chưa biết đâu! Lúc ở hội trường, chẳng phải có người phản đối rồi bị bắt lên đồn cảnh sát điều tra đó sao, theo tôi thấy, thành phố Giang Lâm sắp thành của riêng nhà họ Cố rồi!”
“Này này, nói năng cẩn thận, coi chừng bị người ta tố cáo đấy!”
DTV
Những lời này kéo Cố Kỳ Việt về thực tại, anh cười nhạt. Sao anh lại không biết nhà mình có quyền lực như vậy ở Giang Lâm?
Mà sau khi suy nghĩ kỹ, Cố Kỳ Việt cũng tìm ra nguyên nhân… Hôm đó anh chở Thẩm Triều Triều bằng xe đạp đi chơi ở ngoại ô, tiện đường ghé bưu điện gửi thư.
Sau đại hội khen thưởng, gương mặt anh cũng coi như được công khai, hơn nữa không phải khuôn mặt đại trà mà khá đặc biệt nên bị nhân viên bưu điện hoặc người khác nhận ra cũng là chuyện bình thường. Trong quá trình gửi thư, nhân viên cần đọc to địa chỉ để xác nhận nên bị người khác nghe thấy… Tuy giữa chừng thấy không ổn, anh đã yêu cầu không cần đọc nữa nhưng đã muộn.
Địa chỉ của mấy bức thư đã bị đọc một nửa. Nghĩ đến nguyên nhân lại là vì chuyện này, Cố Kỳ Việt thấy thật khó tin. Nhanh chóng tìm ra nguyên nhân việc gửi bài bị lộ, Cố Kỳ Việt không đứng đó nghe nữa mà xách giỏ rau đi tới.
Khi anh đến gần, mấy người kia vẫn đang buôn chuyện rôm rả, lời lẽ chua ngoa, lộ rõ vẻ mặt khó coi.
“Mọi người nói chuyện sôi nổi quá nhỉ, cho tôi nghe ké với!”
Có điều Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700398/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.