Sau khi vui mừng như lên trời, Cố Kỳ Việt cũng không còn tâm trí nói chuyện với những người khác nữa, anh lập tức nói với nhân viên bưu điện: “Đồng chí này, phiền anh đi với tôi đến nhà họ Cố một chuyến, tôi đi gọi Thẩm Triều Triều ra ký nhận.”
Tuy biết Thẩm Triều Triều không thích tiếp xúc với người lạ, nhưng vào khoảnh khắc vui mừng này, Cố Kỳ Việt không muốn cô bỏ lỡ.
Vì vậy anh dẫn nhân viên bưu điện về cửa nhà nhưng vừa đi được hai bước, anh đột nhiên dừng lại, quay đầu cười với mấy người kia, nhìn chằm chằm người đàn ông vừa thề thốt lúc nãy: “Tôi chờ ông đứng chổng ngược xuống đất đánh răng gội đầu đấy, đến lúc đó nhớ báo cho tôi một tiếng.”
“…”
Nhìn vẻ mặt ngán ngẩm của người đàn ông kia, Cố Kỳ Việt quay đầu lại, hớn hở bước vào cổng, đi vào phòng khách, chuẩn bị báo tin vui.
Trong lúc đó, anh vẫn không quên xách giỏ rau, bên trong có một con gà trống nhỏ.
Chỉ có điều vừa bước vào phòng khách đã thấy Chu Lan cười toe toét, đồng thời nắm lấy tay Thẩm Triều Triều sờ tới sờ lui, sắc mặt Cố Kỳ Việt lập tức sa sầm.
Dù đều là phụ nữ nhưng cũng không thể tùy tiện sờ tay người khác như vậy, ngay cả anh cũng chưa nắm tay cô mấy lần! Sao lại để Chu Lan được lợi thế này…
Trong lòng nghĩ vậy, Cố Kỳ Việt cố ý bước chân nặng nề hơn, báo hiệu sự xuất hiện của mình. Chu Lan thấy vậy thì tỏ vẻ khó chịu, giả vờ như không thấy, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700401/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.