Sau khi Thẩm Triều Triều ký tên, người đưa thư đưa cho cô giấy báo chuyển tiền, đồng thời nói: “Đồng chí Thẩm, đây là giấy báo chuyển tiền, tổng cộng mười lăm đồng sáu hào ba xu, sau đó cô có thể đến ngân hàng để nhận tiền.”
Dặn dò xong, người đưa thư không nán lại, đạp xe đi đưa thư ở nơi khác. Thẩm Triều Triều cầm tờ giấy báo chuyển tiền lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng tò mò, trước đây cô biết đăng bài sẽ không có nhuận bút, cô còn tưởng chỉ gửi giấy viết bản thảo đến thôi, không ngờ lại còn được bồi thường cước phí.
Thực ra đây là một cách lách luật, hỗ trợ người viết một cách khéo léo, rất chu đáo. Mười lăm đồng là một số tiền không nhỏ. Ngoài giấy báo chuyển tiền, còn có một phong thư dày, Thẩm Triều Triều tò mò không biết bên trong chứa gì, Chu Lan ở bên cạnh thì như con khỉ nhỏ nhảy nhót, giục cô mau về nhà mở ra xem.
Cũng vì biết Thẩm Triều Triều không phải người so đo tính toán nên Chu Lan mới hối thúc như vậy.
Còn Cố Kỳ Việt bị lãng quên thì bực bội liếc mắt, nghĩ thầm sao Chu Lan không ở lại nông thôn thêm vài ngày nữa. Cũng chính vì liếc mắt đó mà Cố Kỳ Việt nhìn thấy có người đang đến gần.
Vẻ mặt nghiêm túc của người đó khiến anh nhíu mày, chẳng lẽ bọn họ đã bàn bạc trước rồi sao, sao hôm nay lại cùng đến đây thế này. Trông không giống như có chuyện gì tốt đẹp.
Chưa kịp để Cố Kỳ Việt nhắc nhở Chu Lan, cảnh sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700403/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.