Ông ấy cười, từ chối lời mời uống rượu: “Vậy thì may mà không báo trước, không thể để uống rượu ảnh hưởng đến công việc!”
“Cho dù không uống rượu cũng có thể ngồi xuống ăn cơm mà, gần đây cháu lén học được một chút, vốn định tự mình nấu cơm, chú Lý không có phúc rồi.”
Nghe vậy, Lý Nam không khỏi liếc nhìn Cố Kỳ Việt cao lớn, nhìn thế nào cũng không giống người nấu ăn giỏi. Có phúc hay không thì không biết nhưng dạ dày chắc là an toàn.
Sau đó Lý Nam đẩy gọng kính, im lặng chuyển chủ đề: “Lần này đến là có việc muốn nhờ cháu giúp đỡ.”
DTV
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Nam, Cố Kỳ Việt cũng không nói đùa nữa mà lập tức ngồi xuống bên cạnh, trên mặt lộ vẻ sẵn sàng lắng nghe.
Lý Nam không vòng vo, thẳng thắn nói rõ nguyên nhân: “Là thế này, cấp trên khuyến khích các thành phố hội nhập quốc tế, tích cực kiếm ngoại tệ, thành phố Giang Lâm đã chuẩn bị một thời gian, cũng tìm được đối tác nước ngoài, sắp ký hợp đồng rồi nhưng không ngờ đối phương đột nhiên gửi đến một bản gốc tiếng Anh, nói là ký hợp đồng theo nội dung bản gốc này.”
Nói đến chuyện này, Lý Nam đau đầu không thôi, bất kể đối phương có ý đồ gì, việc cấp bách là phải dịch tài liệu trước, biết nội dung bên trong là gì.
Nhưng... Đa số mọi người chỉ học tiếng Nga, vì thế nên người biết tiếng Anh trong cơ quan chính phủ thành phố Giang Lâm rất ít, cho dù miễn cưỡng chọn ra được mấy người, khi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700413/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.