Vì vậy, ngoài những món rau trộn như dưa chuột, cô không dám để Cố Kỳ Việt làm những món khác.
Có điều cho dù cô tự tay nấu nướng cũng không có gì mệt mỏi, bởi vì Cố Kỳ Việt sẽ giúp sơ chế nguyên liệu, thật ra nấu ăn phiền phức nhất là khâu chuẩn bị nguyên liệu, xào nấu ngược lại dễ dàng.
Thấy Thẩm Triều Triều im lặng, Cố Kỳ Việt cũng đoán được nguyên nhân, anh cũng biết mình nấu ăn dễ làm nổ nồi, đành phải nói: “Vậy anh phụ bếp nhé.”
“Anh có thể giúp em sơ chế nguyên liệu đã khiến em rất nhẹ nhàng rồi, đừng nghĩ nhiều, không phải ai cũng biết nấu ăn, mỗi người có sở trường riêng.”
Giống như Cố Kỳ Việt rất giỏi kiếm tiền, vậy là đã rất tài giỏi rồi!
Bị lời nói chân thành của Thẩm Triều Triều thuyết phục, nụ cười vui vẻ lại nở trên môi anh, sau đó đợi hai người ăn sáng xong, lập tức xuất phát, đạp xe đến xưởng sắt thép!
Trên đường cô vẫn đeo khẩu trang đen.
Sau khi liên hệ trước, xưởng sắt thép đồng ý tổ chức sự kiện trong xưởng, dù sao trong xưởng cũng có nhà ăn, không cần phải ra ngoài ăn.
Cùng với việc sẽ tách ra khỏi thời kỳ cao điểm của đám đông, sẽ không tiếp xúc quá nhiều người...
Về những điều này, Cố Kỳ Việt đã “đến thăm” xưởng sắt thép nhiều lần, cưỡng chế đưa ra yêu cầu, nếu xưởng sắt thép không đồng ý, vậy thì đường ai nấy đi.
Cho dù quản đốc của xưởng sắt thép là ba anh cũng không được.
Đối với việc này, các lãnh đạo khác của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700428/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.