Bởi vậy không mất quá lâu, anh Cường đã nghĩ thông suốt, lập tức thành khẩn nói: “Cậu nói đúng, cái thân già này của tôi vẫn là đừng đi, lỡ như ngã hay va phải đâu đó lại càng không đáng.”
“Nếu anh Cường rảnh rỗi không có việc gì làm thì giúp tôi đi tìm phiếu Hoa Kiều đi, bên này tôi đang rất gấp, tôi vẫn chưa tặng cho Triều Triều đồ trang điểm, thật sự là ngốc quá mà, vậy mà không biết thứ phụ nữ thích là gì.”
“...”
“Đúng rồi, anh Cường, anh không biết đâu, Triều Triều nhà chúng tôi ngoài viết bài gửi báo ra, cô ấy còn biết tiếng Anh, trước đó không lâu cô ấy vừa giúp xưởng sắt thép chiêu đãi khách nước ngoài, chính phủ bên kia lại gửi tới bản gốc tiếng Anh cần phiên dịch, haiz, vợ quá giỏi cũng hơi phiền não, nhỡ đâu người khác nói tôi không xứng...”
Anh Cường im lặng nắm chặt đũa, không ngờ tới cuối cùng vẫn không phòng bị được!
...
Cuối cùng, Cố Kỳ Việt lại bị anh Cường vừa đuổi vừa đẩy ra khỏi sân, đồng thời nói gần đây đừng tới nữa, sau khi tìm được đồ thì sẽ phái người đưa qua.
Cố Kỳ Việt bất đắc dĩ nhún vai, thiếu mất một người nghe chuyện hay rồi, nhưng không sao, anh còn có thể tán gẫu với người khác...
Nghĩ đến những điều này, Cố Kỳ Việt bước chân nhẹ nhàng đi về phía nhà họ Lữ, cảm thấy chú Lữ chắc chắn có thể hiểu tâm trạng của anh.
“Chú Lữ, Triều Triều nói tiếng Anh lưu loát lại dễ nghe, lúc ấy cháu nghe đến ngây người, cảm thấy cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700440/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.