Không phải Lâm Kiều không biết điều đó, chỉ là anh ta không nỡ để Cố Kỳ Việt mạo hiểm, bây giờ nghe anh nói vậy, biết anh đã có chủ ý, vì thế nên không ngăn cản nữa, anh ta nói giống như lời anh Cường đã nói lúc chia tay: “Chú ý an toàn nhé!”
Cố Kỳ Việt tùy ý giơ tay vẫy vẫy, ra hiệu mình biết rồi, một giây sau, anh nhanh nhẹn thoắt cái đã chui vào trong hang động, ánh sáng bỗng trở nên tối tăm, anh phải cẩn thận tiến về phía trước.
May mà anh không mặc áo sơ mi trắng, vì thế nên lúc này ở trong hang động cũng không bị lộ.
Đi vòng qua những cột đá kỳ lạ gặp phải trên đường, trong lúc đó cũng chạm mặt vài người khác đang đi lại, để tránh bị lộ, Cố Kỳ Việt cố nhịn xuống ý định ra tay, một đường lẻn vào sâu bên trong hang động, rất nhanh đã nghe thấy tiếng người nói chuyện.
“Mẹ kiếp, ngày nào cũng phải ở cái núi hoang này, rốt cuộc bao giờ mới xong, lúc trước khi gia nhập, có ai nói phải lãng phí thời gian ở đây đâu, mà là hứa sẽ cho đi thành phố phá hoại cơ mà!”
“Bớt om sòm đi, dù ở đâu thì cũng là làm việc cho đại nhân Thiên Hoàng, vì thế nên thấy vinh hạnh mới phải! Chờ chuyện này xong rồi, đại nhân Du Nhị đã nói sẽ đưa chúng ta ra nước ngoài hưởng thụ.”
Gián điệp không phải toàn là người nước ngoài, cũng có người trong nước bị dụ dỗ.
Ví dụ như mấy tên trước mặt này, Cố Kỳ Việt nhìn chằm chằm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700455/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.