Trong lúc Thẩm Triều Triều nhìn chằm chằm vào vết thương, người bị thương lại giả vờ yếu ớt đến nghiện, chỉ cảm thấy cảm giác được quan tâm làm tâm trạng anh vui vẻ.
Nhưng nhớ tới bây giờ không phải ở nhà, hàng xóm xung quanh có lẽ đang nhìn, anh tùy ý ném xe đạp ở cửa, sau đó được dìu vào nhà. Những người khác âm thầm quan sát đều bàn tán, không biết con trai nhà họ Cố lại đi làm chuyện lớn gì!
Bất kể những người khác nghĩ như thế nào, sau khi vào cửa sân, đợi đến khi cửa đóng lại, Cố Kỳ Việt lập tức đưa tay ôm vai Thẩm Triều Triều, anh vốn định kêu đau, nhưng cúi đầu nhìn vẻ mặt đau lòng của Thẩm Triều Triều, anh nhịn không được đưa tay chọc chọc vào gò má mềm mại của cô.
Đổi lại là Thẩm Triều Triều tức giận ngước mắt nhìn anh, đôi mắt cô sáng ngời như bó đuốc cháy hừng hực lửa giận. Không phải bởi vì bị đầu ngón tay chọc vào má, mà là chuyện Cố Kỳ Việt bị thương: “Cố Kỳ Việt, lúc đi anh đã đồng ý với em sẽ trở về an toàn, bây giờ vết thương này là sao đây?”
DTV
Bây giờ đã giải quyết vấn đề gián điệp xong, đương nhiên là Cố Kỳ Việt có thể nói ra toàn bộ.
Có điều liên quan đến hai chữ gián điệp dù sao cũng là chuyện nghiêm túc, Cố Kỳ Việt không mở miệng ở trong sân mà lề mà lề mề mề kéo Thẩm Triều Triều về phòng mình. Đợi đến khi cửa phòng đóng lại, anh kéo ghế tới, để hai người có chỗ ngồi.
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700458/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.