Vương Thải Hà và Diệp Phương đứng bên cạnh cũng biết Thẩm Triều Triều đang buồn, lúc này lập tức lên tiếng an ủi: “Triều Triều, chúng ta về nhà trước đã, Kỳ Việt là trụ cột trong nhà, phải gánh vác trách nhiệm của nó, đợi đến khi cơ quan cho nghỉ phép thì nó sẽ về thôi.”
“Đúng vậy, nếu con không quen thì cứ đi cùng bà nội ra ngoài dạo chơi, bà nội mua đồ ăn vặt cho con.”
Nhận được sự quan tâm của mọi người trong nhà, Thẩm Triều Triều đưa tay lau nước mắt, cô đột nhiên mỉm cười, cảm thấy việc mình đã từng dũng cảm bước ra khỏi cửa, tìm kiếm sự thay đổi cho cuộc sống ác mộng trong tương lai, thật sự là quyết định đúng đắn nhất.
Nhưng Cố Kỳ Việt đang tỏa sáng, cô cũng không thể tụt lại phía sau. Cô muốn sánh vai cùng Cố Kỳ Việt.
Con đường phía trước dường như bỗng chốc trở nên rõ ràng.Thẩm Triều Triều không hề ủ rũ vì Cố Kỳ Việt rời đi mà ngược lại, cô dồn hết sức lực vào lĩnh vực sở trường của mình, nhiệm vụ dịch tài liệu tiếng Anh do chính phủ giao phó đã hoàn thành.
Vì vậy cô lựa chọn tiếp tục gửi bài viết cho các tòa soạn báo. Có lẽ là trước đây bị kìm nén quá lâu, giờ đây có cơ hội gửi bài, cảm hứng của Thẩm Triều Triều như bùng nổ.
Cô đã viết liền một mạch hơn mười bài, vẫn còn cảm thấy chưa đủ nhưng cô đã từng hứa với Cố Kỳ Việt sẽ không ở lì trong phòng quá lâu, vì vậy cô chỉ có thể kiểm soát trái tim đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700464/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.