Lời giải thích của Cố Kỳ Việt đã rất rõ ràng, anh muốn mượn thế lực của sở nghiên cứu để áp chế người khác, Thẩm Triều Triều cũng không hỏi thêm nữa mà đột nhiên nói xấu Chó Ghẻ một câu.
Nghe vậy, Cố Kỳ Việt vội vàng nắm c.h.ặ.t t.a.y Thẩm Triều Triều, dịu dàng an ủi: “Yên tâm, thành tích của anh ở sở nghiên cứu rất tốt, các lãnh đạo vì muốn giữ chân anh, chắc chắn sẽ có hành động.”
Cho dù ủy ban cách mạng thành phố Giang Lâm có người chống lưng nhưng sở nghiên cứu cũng không phải dạng vừa.
Hơn nữa sở nghiên cứu được xây dựng trong phạm vi thành phố Giang Lâm, cũng không phải nước xa không cứu được lửa gần, tóm lại không cần anh phải nghĩ cách khác mà là cần cho sở nghiên cứu một cơ hội thể hiện thực lực, xem có thể thuyết phục được anh hay không. Có điều cho dù có thuyết phục được thì trong thời gian tới, Cố Kỳ Việt cũng không định quay lại.
Anh có việc quan trọng hơn!
Nghĩ đến những chuyện này, Cố Kỳ Việt cúi đầu nhìn Thẩm Triều Triều đã thả lỏng hơn, ở bên cô anh mới yên tâm hơn!
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì đã nhìn thấy cổng nhà họ Cố, lúc này trời đã tối, xung quanh không có ai khác ngoài bọn họ, tránh được việc mọi người ùa ra vây quanh Cố Kỳ Việt, tranh nhau hỏi han.
Tuy tính chất công việc của Cố Kỳ Việt đặc biệt, cần phải giữ bí mật, nhưng do thường xuyên phải xa nhà nên cũng không thể không nói gì.
Vì vậy cấp trên đã sắp xếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700473/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.