Ban đầu anh chỉ định nghỉ ngơi ở nhà một thời gian rồi tính sau, bây giờ nghe thấy câu này, thời gian nghỉ ngơi của anh lập tức kéo dài vô hạn.
“Ông nội, chuyện này không cần ông phải lo lắng, cháu cúp máy đây.”
Cố Kỳ Việt không chút do dự cúp điện thoại, không quan tâm đến tiếng gầm rú tức giận truyền đến từ đầu dây bên kia... Nếu không phải vì muốn dò hỏi ông ấy muốn làm gì thì anh đã cúp máy ngay từ đầu rồi.
Cúi đầu nhìn ống nghe hơi bị biến dạng, Cố Kỳ Việt im lặng, lông mi anh run rẩy, sau đó anh ngẩng đầu đưa tay che mặt, khóe miệng lộ ra qua kẽ ngón tay nhếch lên một nụ cười chế giễu.
DTV
Chỉ cần còn ở nhà họ Cố thì không thể nào cắt đứt mối quan hệ này, anh đã từng nhiều lần muốn rời đi nhưng chưa bao giờ thành công.
Đúng lúc Cố Kỳ Việt đang buồn bã và bực bội, cửa phòng bị người ta đẩy ra từ bên ngoài, ngay sau đó là giọng nói nghi ngờ: “Cố Kỳ Việt, ai gọi điện thoại đến vậy?”
Trong lúc Cố Kỳ Việt nghe điện thoại, Thẩm Triều Triều đã nhanh chóng mở hộp quà ra, đó là một chiếc trâm cài áo đính đá quý màu xanh lá nhạt, được chạm khắc thành hình chú chim đang dang rộng đôi cánh, nói là trâm cài áo thì không bằng nói là tác phẩm nghệ thuật. Rất đẹp!
Ngay cả Vương Thải Hà ở bên cạnh nhìn thấy cũng không nhịn được mà khen ngợi, con mắt của người già rất tinh tường, bà ấy biết chiếc trâm cài áo này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700475/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.