Vì vậy sau khi suy nghĩ rất nhiều, cô quyết định đưa Cố Kỳ Việt ra ngoài chơi, cho dù chỉ là tạm thời quên đi nỗi buồn phiền cũng rất tốt.
Cô thích nhìn thấy nụ cười của Cố Kỳ Việt, rạng rỡ như ánh mặt trời. Thẩm Triều Triều chưa bao giờ nói ra bên ngoài, trước đây cô rất ngưỡng mộ vẻ tự do của Cố Kỳ Việt, anh sẽ không vì người khác mà làm khó bản thân, hình thành sự tương phản rõ rệt với cô...
Loại sức sống này cô không có, có lẽ cũng chính vì vậy mà dần dần cô bị Cố Kỳ Việt thu hút. Hơn nữa Cố Kỳ Việt là một người rất tốt. Có thể thấy được từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, cùng với việc tích cực giúp cô thoát khỏi nỗi sợ hãi do bóng ma thời thơ ấu mang lại, để cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài một lần nữa, không còn sợ hãi người khác nữa...
Cố Kỳ Việt đã dùng chính bản thân mình để chứng minh tình yêu không phải là chiếm hữu và áp bức mà là giúp đỡ đối phương trở thành người tốt hơn.
Cho nên bây giờ Thẩm Triều Triều rất muốn giúp đỡ Cố Kỳ Việt, để anh vứt bỏ những u ám đó.
“Không cần đi xe đạp sao?”
Sáng sớm đã ăn mặc rất chỉnh tề, Cố Kỳ Việt khi nhìn thấy Thẩm Triều Triều, đôi mắt hoa đào mang theo vài phần mong đợi, dáng người anh cao ráo đứng bên cạnh cô giống như một cây bạch dương nhỏ thẳng tắp, đẹp trai vô cùng.
Có điều Thẩm Triều Triều lại không tiết lộ trước mà giơ ngón trỏ lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700679/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.