Thấy bà cụ Cổ rơi vào trầm tư, Cổ Na đứng lên đi về phòng, e là cô phải ở lại nhà họ Cổ mấy năm, nhà họ Cổ vẫn chưa chia nhà, sợ hai bác trai có ý kiến, Cổ Na nghĩ rằng vẫn nên trả ít tiền sinh hoạt thì tốt hơn, bèn lấy ra ít tiền từ trong tủ rồi đi ra nhà trên đưa cho bà cụ Cổ.
Sắc mặt bà cụ Cổ nặng nề, ra sức mở tay Cổ Na ra, Cổ Na cũng không thấy đau, chỉ khó hiểu vì sao bà cụ Cổ không nhận tiền.
“Bà già đây không nuôi nổi cháu mình hay sao? Đừng lấy tiền ra làm khó bà.
”Bà cụ Cổ trừng mắt nhìn Cổ Na: “Cũng coi như mẹ cháu biết rõ tính cách của cháu, đem số tiền khác để ở chỗ của bà, sau này sẽ làm của hồi môn cho cháu, cất cho kỹ tiền trong tay của cháu đi, nếu để bà bắt được cháu tiêu xài bừa bãi, xem bà sẽ dùng chổi xử lý cháu như thế nào!”Cổ Na nói mình sẽ cất tiền kỹ, cô không ngờ mẹ của nguyên chủ lại đưa tiền cho bà cụ Cổ rồi, nhưng những lời bà cụ Cổ nói khiến Cổ Na cảm thấy ấm áp rất nhiều, cũng thêm vài phần tiếc thương và thấy không đáng cho nguyên chủ, nếu nguyên chủ biết nhà bà ngoại mình không phải là loại gia đình mà cô ấy lo sợ, cứ thế sống tiếp hẳn sẽ tốt biết mấy.
Tuy bà cụ Cổ không nhận tiền của Cổ Na, nhưng Cổ Na lại nghĩ phải tìm cơ hội đi lên thị trấn mua ít quà cho nhà họ Cổ mới được.
Không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-ngoai-hanh-tinh-lam-giau/2500213/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.