Nếu như đổi lại là kiếp trước, cố chắc chắn là hận, nhưng mà bây giờ, cô phải cảm ơn anh, nếu không phải là lúc đó anh không tới đón dâu, nói không chừng cô lại một lần nữa ga vào nhà họ Triệu rồi, lại phải sống một đời bận tâm.
Cô khẽ cười, nhìn người đàn ông, không trả lời, trực tiếp rời đi.
Ý nghĩa thực sự của lời xin lỗi nằm ở chỗ có thể bình tĩnh tiếp nhận sự phản kích từ những cảm xúc tiêu cực của đối phương, không chỉ nói xin lỗi liền muốn xóa hết vết tích của những sự việc trước đó, cô không hận anh, cũng có chút cảm ơn anh, nhưng cô cũng không muốn mở miệng nói tha thứ cho anh.
*
Hai ngày sau, An Tĩnh Nguyên sáng sớm liên trở về đại đội, anh ngồi trên xe hàng của Hạ Đại Lâm, lần trước lúc gọi điện thoại cho Cố Chi Nghiên liền nói với anh ong mật có thể thu hoạch rồi, anh ấy ở bên này cũng đã nói với Hạ Đại Lâm, năm nay trước tiên hợp tác với bọn họ, nếu như hợp tác thuận lợi thì sau này việc tiêu thụ sẽ giao cho công ty bọn họ phụ trách, như vậy cũng miễn cho anh tự mình đi tìm khách hàng.
Đến đại đội, bọn họ dừng xe ở bên đường, An Tĩnh Nguyên không vội vàng mà trở về nhà, đầu tiên dẫn theo Hạ Đại Lâm cùng mấy người công nhân lên núi đi lấy mật, mười mấy cái thùng đựng mật, bởi vì có nhiều người, bất quá nửa ngày mới chọn xong, đợi sau khi chất hết đồ đạc lên xe, anh mới dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-vo-ngot-ngao/1802935/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.