Cố Minh Dũng vừa nhìn thấy anh đưa cho mình và Cố Minh Nguyệt mỗi người hai tờ nhân dân tệ, sợ đến mức phát run, trực tiếp đưa trở lại:
- "Không thể nhận được, chúng ta đều là người trong nhà, lấy tiền làm gì?"
An Tĩnh Nguyên khẽ mím môi, lại đem tiên nhét vào trong tay anh ấy.
- "Vậy sao được, ba ngày nay mọi người đều vất vả rồi, đây là tiền mọi người nên nhận được."
Cố Minh Dũng cảm thấy kiếm được số tiền này không dễ dàng, hơn nữa còn là cùng hợp tác với Phương Kiến Quốc, bọn họ cũng không tiện nhận, lại đẩy trở vê.
- "Người thân giúp đỡ lẫn nhau còn lấy tiền làm gì, không thể nhận."
An Tĩnh Nguyên lại đẩy lại:
- "Anh, anh em phải tính toán cho rõ ràng, ba ngày nay mọi người đã vất vả rồi, sao lại không thể nhận tiền?"
Cố Minh Dũng vô cùng khó xử nhìn Cố Minh Kiệt, Cố Minh Kiệt cảm thấy bọn họ không nhận thì An Tĩnh Nguyên sẽ không đồng ý, hơn nữa ba ngày nay thực sự vất vả, cho nên liền nói:
- "Vậy chúng tôi mỗi người cam mười tệ, hai mươi tệ này hơi nhiều."
An Tĩnh Nguyên nhìn thấy dáng vẻ cố chấp của hai người anh em, nhướng mày, lại một lần nữa trực tiếp đưa tiên qua.
- "Nói mọi người cầm thì cứ cầm đi, đừng nói nữa, ăn xong cơm chúng ta còn phải trở về nhà."
Ngày mai liền không có đãi ngộ lớn như thế nữa, An Tĩnh Nguyên nói chuyện với Phương Kiến Quốc xong, ngày mai do vợ chồng bọn họ trông coi cửa hàng, mấy ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-vo-ngot-ngao/1802948/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.