Tuy rằng tiếng kêu phát ra không phải chỉ có mỗi mình Cố Chi Nghiên, nhưng anh vẫn có thể nhanh chóng phân biệt được đâu là giọng của Cố Chi Nghiên. Anh xoa xoa tay nhìn Hầu Tú Anh, giọng nói hơi run hỏi:
"Mẹ, không thì mẹ vào xem đi?"
Thật ra Hầu Tú Anh cũng rất muốn vào, nhưng vừa nãy hỏi hộ sĩ cũng không cho, vì thế dành nói:
"Tình hình hiện tại của sản phụ tên Cố Chi Nghiên thế nào rồi ạ? Đứa bé đã ra chưa?"
"Còn chưa đâu."
Y tá đáp:
"Đừng sốt ruột, tình trạng sản phụ khá ổn, tôi thấy cũng sắp rồi, mọi người đừng lo lắng, cứ yên tâm chờ đi."
Mặc dù là nói như thế, nhưng thân là người thân ruột thịt, sao họ có thể không lo lắng. Trong đầu An Tĩnh Nghiên toàn là hình ảnh đầu Cố Chi Nghiên đầy mồ hôi vì nhịn đau.
"Vậy làm thế nào mới giúp cô ấy đỡ đau được?"
Hộ sĩ cũng chịu thua:
"Sinh con sao có thể không đau được, bây giờ có dùng cái gì giảm đau cũng không có tác dụng."
Vừa nói dứt câu thì trong phòng sinh lại truyên tới một tiếng hét chói tai.
Hiện tại hai chân Cố Chi Nghiên đã gác lên giá sắt hai bên giường sinh, đau đến chết đi sống lại. Một sản phụ khác nằm giường bên cạnh cô cũng đau muốn chết, khép chân lại nói không muốn sinh, nhưng lại bị bác sĩ mắng cho.
Cố Chi Nghiên vốn cũng muốn gào lên là không sinh, nhưng nghe bác sĩ mắng rất hung ác, sợ đến mức nuốt lại lời định phát ra. Bây giờ có đau cô cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-vo-ngot-ngao/1803026/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.