Cố Chi Nghiên thực sự không muốn đi, bởi vì ngoài ốm nghén và thích ngủ, cô không có bất kỳ triệu chứng nào khác.
Cô lại lặng lẽ hỏi thăm, về cơ bản, người mang thai sẽ có hai triệu chứng này, sau ba tháng sẽ chậm rãi biến mất, cho nên cô cũng không muốn làm ra vẻ.
Thời gian rất nhanh bước sang tháng 10, thời tiết chuyển lạnh, những tưởng thời tiết trở nên mát mẻ hơn, đứa bé cũng đủ ba tháng, tình hình của cô sẽ có chuyển biến tốt, nhưng mọi chuyện không hề tốt đẹp như cô tưởng tượng.
Cô không chỉ nôn mửa mà càng thêm thích ngủ, thường xuyên vừa nằm đã ngủ thiếp đi, cả người thật sự mệt mỏi.
Tình trạng của cô quá mức rõ ràng, nhiều người liếc mắt một cái đã nhìn ra manh mối, không cần ra bên ngoài nói, tin tức cô mang thai đã lan truyên, một số người có quan hệ tốt với Cố Chi Nghiên cũng sôi nổi đến chúc mừng cô.
Sau khi Hầu Tú Anh biết chuyện, tức giận muốn chết, bà vội vàng đến nhà họ An, ban đầu còn tức giận vì Cố Chi Nghiên không nói cho bà biết chuyện cô mang thai, nhưng khi thấy con gái mình gay đến mức lộ rõ cằm, cả người bà lo lắng gần chết, làm sao nỡ mắng cô.
Thấy con gái nôn mửa nghiêm trọng, Hầu Tú Anh vội vàng nói:
"Trước kia mẹ mang thai ba đứa con, cũng không ói đến mức như con, nếu nôn nữa, nội tạng cũng muốn nôn ra.
Chúng ta đi bệnh viện xem tình huống thế nào."
Nói xong, bà lại nhìn An Tĩnh Nguyên oán giận nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-vo-ngot-ngao/1803066/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.