Hiện tại nhìn hai người bình yên vô sự rời khỏi văn phòng, chứng tỏ Cố Vĩ Minh đã buông tha An Tĩnh Nguyên, ngay cả mắng cũng không mắng!
Ngô Ngọc Như cực kỳ tức giận, chuyện lớn như vậy mà Cố Vĩ Minh chẳng thèm đến An gia điều tra một chút, cứ thả người như vậy?
Nếu trực tiếp đột kích An gia, tiến vào lục soát, làm sao có thể không có chứng cới
Thế nhưng cô có tức giận thế nào cũng vô dụng, dựa theo tình huống hiện tại thì Cố Vĩ Minh muốn người khác trực tiếp đưa chứng cứ đến trước mặt.
Hiện tại Ngô Ngọc Như cảm thấy có thể mình sẽ bại lộ, cô không muốn giày vò vô ích một trận rồi cuối cùng không vớt được gì.
Nhưng cô ấy đi đâu để lấy bằng chứng chứ?
Nghĩ đến đây, cô đột nhiên nhớ tới chuyện gì, sau đó trực tiếp chạy về phía An gia.
Ngô Ngọc Như tin rằng An Tĩnh Nguyên lén lút đi tư, chỉ là bọn họ che giấu quá tốt thôi, cho nên cô không thể lấy được chứng cớ, sau chuyện hôm nay chắc chắn bọn họ biết mình đã bị chú ý, nhất định sẽ trở vê giấu hết chứng cứ.
Nếu như lúc này chạy tới An gia sẽ có phát hiện.
Bây giờ đang vào buổi sáng, người đi làm đã đi, Ngô Ngọc Như một đường chạy về phía An gia.
Cửa An gia mở rộng, còn có tiếng người nói chuyện truyền ra từ bên trong.
Nhà chính của An gia nằm cạnh núi, muốn nhìn thấy động tĩnh trong phòng nhất định phải leo lên sườn núi nhỏ, nhưng nếu như vậy sẽ dễ dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-vo-ngot-ngao/1803091/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.