Cô nhìn Hà Lệ Xu, bình tĩnh nói:
- "Không đi, nếu như anh ta dám nói là chúng ta đẩy anh ấy xuống hố thì con dám nói anh ta khiếm nhã với con, dù sao chúng ta đều không có bằng chứng."
Mặc dù nói như vậy nhưng mà Hà Lệ Xu vẫn còn có chút lo lắng, liền đợi con trai của mình trở vê bàn bạc xem đối phó như thế nào, nhưng mà đợi đến khi trời tối cũng không thấy bóng dáng An Tĩnh Nguyên.
Hôm nay đường anh ấy đi đến công xã là đường núi, coi như trên đường đi có chậm thì cũng không có lâu như vậy mà còn chưa về nhà, trừ phi giữa chừng có việc chậm trễ.
Cô ấy càng đợi, trong lòng càng lo lắng, Cố Chi Nghiên cũng dần dân cảm thấy không thích hợp, nghĩ thâm, người đàn ông này không phải là bị bắt đi rồi chứ?
Hà Lệ Xu ngồi không yên, trực tiếp nói:
- "Mọi người ăn trước đi, mẹ cầm đèn pin ra ngoài xem xem."
Mặc dù lo lắng, nhưng mà Cố Chi Nghiên cảm thấy An Tĩnh Nghiên không dễ dàng mà xảy ra chuyện như vậy, chỉ giữ Hà Lệ Xu lại, nói:
- "Mẹ, mẹ đừng lo lắng, chúng ta lại đợi chút, Tĩnh Nguyên cũng không phải là lần đầu tiên làm chuyện này, nếu như muộn rồi mà anh ấy vẫn chưa về nhà thì con sẽ đi với mẹ."
Hà Lệ Xu suy nghĩ rồi lại ngồi xuống, yên lòng ăn cơm, ba người ăn xong rồi, An Tĩnh Nguyên chậm chạp cuối cùng cũng trở về rồi.
Vừa nhìn thấy người trở về, mấy người coi như là yên tâm rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-vo-ngot-ngao/1803142/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.