Cố Chi Nghiên nghẹn ngào, lúc đó quá rối loạn, cô chỉ nhớ rõ anh hung hăng đánh Triệu Khang Vân sau đó mọi người đã tới rồi. Sau đó nữa, khi anh nói với cô "chỗ đó đau", cô còn tưởng người đàn ông này đang đùa giỡn mình, lại không nghĩ rằng anh thực sự bị đạp ở chỗ đó.
Cô lập tức ảo não nói,"Em cho rằng anh..."
Cô nói lại ngừng, vẫn là sửa lời: "Anh rất đau sao?"
Triệu Khang Vân có lẽ là dùng hết sức lực, một cước này thật sự rất đau, An Tĩnh Nguyên gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cô, Thật sự rất đau, hay là em tới xem một chút?"
Cố Chi Nghiên không biết anh đau đến mức nào, nhưng mà cô nhìn chỗ đó lại không giúp được gì nha.
Bên tai cô nóng lên, lẩm bẩm nói: "Vậy anh để em xem, không còn phải cởi quần sao?"
Giọng nói tuy nhỏ nhưng An Tĩnh Nguyên vẫn nghe được, còn đang thắc mắc tại sao cô lại nói như vậy, nhìn thấy ánh mắt né tránh của cô, anh lập tức hiểu chuyện gì xảy ra.
Khóe mắt anh lộ ra ý cười, không đáp lời cô: "Trước giúp anh lấy một lọ thuốc bó xương trên tủ quần áo."
Cố Chi Nghiên ừ một tiếng, ngoan ngoãn nghe lời, cầm lọ thuốc đi tới, chậm rãi đưa cho anh,"Đây."
An Tĩnh Nguyên nhìn người phụ nữ gần trong gang tấc đang mặc một chiếc váy ngắn không tay mát mẻ, lộ ra đôi chân và cánh tay mảnh khảnh, vài sợi tóc xõa xuống xương quai xanh thanh tú, một dáng vẻ lười biếng gợi cảm quyến rũ người.
Anh khẽ liếm khóe môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-vo-ngot-ngao/1803210/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.