----“Em để ở đó đi.
”An Tĩnh Nguyên gấp gáp lên tiếng, sau đó quơ tạm cái quần mặc vào.
"Chắc sẽ đi sớm về sớm thôi.
”Nghe thấy tiếng anh mặc quần áo xong, Cố Chi Nghiên mới từ từ quay đầu lại và thấy chiếc áo sơ mi trên người anh bị cởi ra cả một nửa, để lộ bên dưới đó là làn da lúa mì trông có sự tương phản rõ rệt với chiếc áo sơ mi trắng phía trên.
Cô khẽ bặm môi, ánh mắt vô thức nhìn ra chỗ khác, đúng là anh có sắc vóc đẳng cấp, và tất nhiên sau này nó sẽ thuộc về cô, nhưng bây giờ cô cứ đứng ngây người ra ở đây mà nhìn chằm chằm vào người ta thì chẳng khác nào một đứa lưu manh háo sắc cả, như vậy đúng là không phải phép cho lắm.
“Vâng, vậy tối nay em sẽ giúp anh đun nước nóng.
” Nói xong, cô để đèn pin sang một bên, sau đó quay ngoắt người đi ra ngoài cửa.
An Tĩnh Nguyên nhìn theo bóng lưng “chạy trối chết” của cô mà hóe môi khẽ cong lên, sau đó anh đưa tay lên sờ tai mình, bất giác phát hiện ra nó không khác gì trái tim của anh hiện giờ cả, đều nóng như lửa đốt.
Anh cầm đèn pin lên soi.
Ngoài sân lúc này đã không còn bóng dáng của người phụ nữ ấy, anh liếc nhìn về phía căn phòng kia một cái sau đó đi ra khỏi sân.
Tiết trời tháng ba về đêm vẫn mang chút lạnh lẽo, lúc này bầu trời đã hoàn toàn tối mịt, chỉ còn lại ánh trăng mờ mờ soi sáng, cho nên mặt đường cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-vo-ngot-ngao/1803225/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.