----Lời nói đột ngột khiến Cố Chi Nghiên nghẹn lại, giống như có thứ gì đó từ từ bao phủ lấy trái tim cô.Hóa ra là anh vì suy nghĩ cho cô, rốt cuộc lễ lại mặt nếu quá keo kiệt, người ta sẽ chỉ nói nhà họ Cố bị mù rồi.Như thể nhìn trúng tâm tư của cô, người đàn ông lại cười nói: "Cố Chi Nghiên, em không cần lo lắng cho anh, mua cái gì lòng anh hiểu rõ, hôm qua em bị mất mặt như vậy, ngày mai anh không thể lại làm em mất mặt."Lời nói đơn giản lại có sức nặng, chóp mũi Cố Chi Nghiên hơi co lại, cô lập tức xua tan những băn khoăn vừa rồi, ngày hôm qua mẹ cô đã làm một quyết định sáng suốt, đương nhiên xứng đáng được đáp lễ những đồ tốt thế này, cô cũng không muốn người khác lại bịa đặt về nhà họ Cố!Cô cắn môi, gật đầu: "Được, nghe anh."Mua đồ vật xong thì trời cũng đã xế chiều, sắc trời thay đổi, trên tay hai người đều xách không ít đồ, cũng không thích hợp lại đi dạo phố.
Sau khi ăn cơm trưa tại quán cơm ở công xã, bọn họ trực tiếp trở về đại đội.Vẫn là con đường cũ, lần này mua một đống đồ, đều treo lên xe đạp, có một người phụ nữ ngồi phía sau, An Tĩnh Nguyên sợ cả hai sẽ ngã nên không dám phóng xe quá nhanh.
Chờ tới khi trở về đại đội, ước chừng đã là bốn giờ chiều.Đường nhỏ không dễ đi, nên hai người xuống xe dắt bộ một hồi.
Khi sắp đến một khúc quanh, bỗng chốc truyền đến một tiếng cười mơ hồ, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-vo-ngot-ngao/1803241/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.