----“An Tĩnh Nguyên, anh là có ý gì đây?”“Có ý gì sao?”An Tĩnh Nguyên đặt tay lên vai anh ta sau đó dùng sức ấn mạnh xuống:“Anh xông vào nhà tôi kéo vợ tôi đi, giờ lại hỏi tôi có ý gì sao?Vậy anh thì là có ý gì cơ chứ?”Lực tay của anh rất mạnh, cơn đau và truyền đến từ vai khiến cho miệng của Triệu Khang Vân phải rút lên đau đớn, cái tay đang nắm chặt Cố Chi Nghiên cũng vô thức mà nới lỏng vài phần.
Cố Chi Nghiên nhân cơ hội đó mà vung anh ta ra rồi chạy về phía An Tĩnh Nguyên, nghĩ đến người đàn ông chỉ một vợ duy nhất, cô liền nắm chặt lấy cánh tay của anh rồi nhìn về phía Triệu Khang Vân: “Triệu Khang Vân, anh có gì cứ nói là được rồi, không cần phải đụng tay đụng chân với tôi đâu.
”Cảm thấy trong tay trống rỗng, Triệu Khang Vân cô bình tĩnh nhìn hai người họ đang đan chặt tay nhau, sắc mặt của anh ta lập tức đen kịt.
Anh ta thầm nắm chặt nắm đấm, cố gắng chịu đựng mấy ánh mắt chế nhạo của những người xung quanh, chậm rãi nói:“Được rồi, anh không cần biết tại sao em lại xuất hiện ở đây, nhưng bây giờ chỉ cần em cùng anh trở về thì anh sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.
"Cố Minh Triệt nhìn Triệu Khang Vân với ánh mắt đầy sự giễu cợt:“Triệu Khang Vân à, hôn ước giữa hai nhà chúng ta đã bị hủy bỏ rồi, cậu bảo em gái tôi đi về đâu với anh đây?”Đương nhiên Triệu Khang Vân có biết những sự việc vừa xảy ra ở Cố gia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-vo-ngot-ngao/1803249/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.