Lúc Đàm Ngọc Dao còn ý thức, trước lỗ múi nhất thời khôi phục được cảm giác. Cô ngửi thấy mùi tương tự như khói. Có chút cay mũi, nhưng còn có thể chịu đựng được. Chỉ là nhức đầu hơi nhiều, thật sự không nhịn được.
Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình không chết? Mùi khói như thế này...
Chẳng lẽ là đang hỏa táng?!!!
Lúc sắp chết nói muốn cùng cô lập khế ước cô đã quên, chỉ muốn biết có phải mình đang hỏa táng, cố gắng mở to mắt.
...
Nóc phòng u tối, mảng lớn mạng nhện, vách tường bùn đất.
Nhắm mắt, mở mắt, lại nhắm mắt, lại mở mắt.
Còn là cảnh tượng giống nhau.
Đây là ở đâu!!!
"Đây là nhà cô."
Giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu cô.
"Tại sao có thể là nhà tôi?!"
Nhà cô, là biệt thự rộng hơn ngàn mét vuông, vừa rộng rãi vừa sáng sủa. Tại sao có thể là nhà đất cũ nát như vậy.
"Cô quên cô đã chết rồi sao?"
Đàm Ngọc Dao: "..."
Cô nhớ ra rồi, cô đã chết. Lúc sắp chết còn nghe được một giọng nói chỉ cần lập khế ước cùng với nó, không chỉ có thể gầy đi mà còn có thể gặp lại ba mẹ.
Nhưng là.
"coi như tôi chết rồi, đây cũng không phải nhà tôi!"
Đàm Ngọc Dao giùng giằng đứng lên, đầu vừa đau lại mới hôn mê, ngồi dậy liền choáng váng phải dựa vào tường. Tay chân nặng trĩu, động một cái không chỉ đau, còn nhói.
Loại cảm giác này rất quen thuộc, giống như cảm giác mập mạp. Cô có loại dự cảm bất thường. Cúi đầu nhìn một cái.
Trong bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhat-ky-giam-beo-cua-ho-yeu/3843/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.