Sau một trận âm thanh tích tích, trước mặt Đàm Ngọc Dao xẹt qua một quầng sáng.
Đang thông báo nhiệm vụ Điểm công trước đó: không
Một: Dọn dẹp vệ sinh trong nhà ( ba gian phòng ngủ cộng thêm phòng bếp, chuồng gà không được tính) chưa hoàn thành
Hai: Giặt quần áo của cả nhà ( một ngày một lần cộng một điểm công) chưa hoàn thành
Ba: Nhặt đậu phộng (một sọt cộng một điểm công) chưa hoàn thành
Bốn: Thu hái cây ngải cứu (ba sọt cộng một điểm công) chưa hoàn thành
Năm: Thu gom phân bò ( 20 bãi cộng một điểm công) chưa hoàn thành
Sáu: Nhặt cỏ dại bên trong ruộng lúa nước (nửa ngày cộng một điểm công) chưa hoàn thành
Bảy: Hái lá cây dâu (ba sọt cộng một điểm công) chưa hoàn thành
Tám: Nấu cơm (một ngày ba lần, một lần cộng một điểm công) chưa hoàn thành
Chín: Lựa hạt đậu (không được phép có một hạt đậu bị hỏng, 25kg cộng một điểm công) chưa hoàn thành
Mười: Đưa cơm (nhiệm vụ cực kỳ nhẹ nhàng, ba lần cộng một điểm công) chưa hoàn thành
Phía sau mười nhiệm vụ đều hiển thị ba chữ chưa hoàn thành xám xịt.
Đàm Ngọc Dao: “!!!!”
“Thất Vĩ, thực ra mày họ Chu đúng không?”
“???”
“Mày là Chu Bái Bì đúng không! Mày nhìn mười cái nhiệm vụ này mà xem. Nấu cơm quét dọn rồi giặt quần áo thì thôi tao không nói tới làm gì. Thu gom phân bò là cái quỷ gì hả?! Nhặt về để ăn à?? Còn có hái lá cây dâu, thu hái cây ngải cứu, tại sao phải cần tới tận ba sọt?! Mày coi tao là Dương Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhat-ky-giam-beo-cua-ho-yeu/3848/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.