Cũng không biết được bản thân mình đến bao giờ mới có thể mặc được quần áo mới lên người.
Thế nhưng trong nhà hoàn toàn không có phiếu vải nào cả, cho dù bản thân có lấy ra tiền tiết kiệm riêng cũng không thể mua được.
Phó Phương nhận lấy tiền của khách hàng. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy bé gái mập mạp kia vẻ mặt ủ rũ đứng ở trong góc. Thời điểm này ở công tiêu xã cũng chẳng có bao nhiêu khách, một mình Đường Mỹ Phương cũng có thể tiếp đón được. Phó Phương bởi vì lúc nãy nhìn thấy một màn ở trước cổng lớn nên cũng rất có hảo cảm với bé gái này.
Lại nghĩ tới đứa con gái tròn xoe nhà mình, trái tim Phó Phương mềm ra, vẫy tay với cô.
“Nha đầu, em lại đây.”
Nhìn thấy nhân viên bán hàng có gương mặt tròn kia vẫy tay với mình. Đàm Ngọc Dao nhìn sang trái rồi nhìn sang bên phải đều không thấy có ai, lúc này mới kinh ngạc chỉ vào chính mình hỏi: “Chị gọi em ạ?”
Phó Phương gật đầu.
Đàm Ngọc Dao có chút ngập ngừng đi lại phía đó.
“Có chuyện gì không ạ?”
“Lời này chị phải hỏi em mới đúng chứ, em muốn mua đồ gì sao?”
Đàm Ngọc Dao sửng sốt, nhân viên bán hàng ở công tiêu xã này nhiệt tình đến vậy sao…
“Em, em, em không có phiếu…”
Mấy từ phía sau gần như không thể nghe thấy được. Cô có chút ngại ngùng.
Phó Phương vừa định nói không sao cả, ở quầy hàng bên cạnh liền truyền tới tiếng cười nhạo của Đường Mỹ Phương.
“Công tiêu xã này không phải loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhat-ky-giam-beo-cua-ho-yeu/3859/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.