Ruộng bậc thang dưới chân núi, rau heo ở giữa các khe núi đều đã bị lấy đi không ít, hai người chỉ còn cách lên núi. Trên đường gặp khá nhiều tụi nhóc nhỏ, trên tay cầm rổ. Cô lúc này mới nghĩ ra, trên núi hiện tại có nấm.
Nấm của mùa xuân chỉ cần trong một hai ngày sẽ bị lấy sạch, nhưng bây giờ.
Người lớn còn đang bận đi thu hoạch đậu phộng, công việc lên núi lấy nấm đều do trẻ nhỏ làm. Đàm Ngọc Dao nghĩ đến nấm, liền nuốt nước miếng ừng ực, mặc dù chỗ này không có gà cho cô hầm nấm, nhưng cũng là một món ngon nha.
Ngày ngày ăn đậu đỏ muối chua, củ cải muối chua, gừng muối chua, răng của cô sắp mềm hết cả rồi.
"Chị Ngọc Linh, chị có biết phân biệt nấm không?"
"Biết nhé, em không biết à?"
Đàm Ngọc Linh nói xong chợt nhớ ra, cô em họ này từ trước đến nay đều không làm gì, tất nhiên là không biết rồi.
Hai người đều ngượng ngùng cười, bước chân có vẻ nhanh hơn một chút.
Trên đường Đàm Ngọc Linh dạy Đạm Ngọc Dao phân biệt rất nhiều loại rau dại cho heo ăn. Thuận tiện đều lấy vào trong gùi. Đàm Ngọc Dao lúc này chỉ nghĩ về nấm, chỉ vội vàng lấy một ít ném vào đáy gùi. Hai người rất nhanh đã vượt qua đám nhóc vừa nãy, trên đường cũng lấy được rất nhiều rau cho heo.
Đàm Ngọc Linh lấy từng bó từng bó bỏ vào trong gùi, còn Đàm Ngọc Dao chỉ tìm xem chung quanh có nấm hay không. Tìm thấy được một cái liền đem đến cho Đàm Ngọc Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhat-ky-giam-beo-cua-ho-yeu/3875/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.