Đàm Ngọc Dao nhìn chằm chằm vào hai con vật đang không ngừng giẫy dụa, cả sinh lý và tâm lý đều không thể nào chịu nổi. Vi khuẩn trên người chuột rất nhiều, làm sao lại có thể bắt về để ăn chứ!
“Ném đi? Em gái đang đùa với anh trai sao? Đồ ăn ngon như thế này!”
Đàm Thanh Sơn lập tức cầm chặt hai con chuột đồng.
Số lần được ăn thịt trong trí nhớ của anh còn chưa đến mười lần, hơn nữa hơn phân nửa đều là ăn thịt chuột đồng, cũng không hề có chút gia vị gì, chỉ thêm một chút muối rồi nướng, cũng chính là mỹ vị rồi!
Đồ ăn ngon như vậy, làm sao có thể ném đi được cơ chứ!
Hai anh em ý kiến không giống nhau, cãi nhau một hồi, vẫn là Đàm Ngọc Dao bại trận trước. Anh trai đối với việc ăn thịt thực sự quá cố chấp. Cho dù đã có con gà kia, nhưng anh ấy cũng không muốn buông phần thịt trong tay xuống. Cô nhận thua!
Nhưng mặc dù là cô không khăng khăng ném đi nữa, nhưng có một điều kiện.
“Nhất định phải rửa thật sạch sẽ, nấu thật là chín mới được ăn. Còn nữa, không được để cho em nhìn thấy…”
Cô sợ cô sẽ nôn.
Đàm Thanh Sơn lập tức đồng ý, lại đi bắt con gà ra để giết. Đàm Ngọc Dao đem nửa con gà đi ướp muối vừa định đem lên.
Trong đầu đột nhiên lại nhảy ra một âm thanh.
“Kiểm tra đo lường đến vật phẩm phù hợp giao dịch, phải chăng có thể lựa chọn giao dịch.”
Động tác của Đàm Ngọc Dao dừng lại, vật phẩm? nửa con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhat-ky-giam-beo-cua-ho-yeu/3881/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.