Kiều Tĩnh An ăn một miếng thấy hơi nhạt thế nên cô đi vào nhà bếp lấy chai xì dầu, đứa thứ ba lập tức đứng dậy, vớt rau ra bỏ vào bát Hạ Huân."Cha ơi, cha ăn nhiều vào nhé."Kiều Tĩnh An đi vào đúng lúc bắt gặp cảnh này: "Hôm nay thằng ba không đói bụng phải không? Không ăn thì bỏ chén xuống đi."Hạ Huân im lặng, đứa thứ ba nhìn anh mấy lần, Hạ Huân ngó lơ coi như không thấy.Dưới ánh mắt ép bức của mẹ, đứa thứ ba thành thành thật thật vớt rau về lại.Trong lòng ba đứa nhỏ, cảm giác lời mẹ nói trong nhà lại càng thêm sâu sắc.Như Tôn Đại Oa và Tôn Nhị Oa đã nói, cha bọn họ cũng vò đầu bứt tai.Cho vào chén một ít xì dầu, lại tiếp tục ăn.Hạ Huân ăn mà chảy mồ hôi đầy đầu: "Anh thấy bên ngoài có một gùi ớt, em tính làm tương ớt à?""Anh có muốn ăn không?""Ừm." Dùng để trộn ăn cũng ngon."Vậy để em làm cho anh một ít, còn lại em làm ớt ngâm, ớt ngâm nấu với cá ăn rất ngon." Kiều Tĩnh An chợt nghĩ đến một chuyện rồi nói tiếp: “Ở đây có trồng bắp, vậy có nhiều dầu bắp không?"Trong không gian của cô không còn nhiều dầu lắm, giờ chỉ còn lại hai bình dầu hạt cải mười cân chưa mở nắp.
Đây là kết quả tiết kiệm mấy năm nay của cô."Nghe nói ở đây nhiều dầu đậu nành, dầu bắp thì anh không rõ lắm."Kiễu Tĩnh An nghĩ, công nghệ của thời đại bây giờ vẫn chưa hiện đại lắm, dầu ăn chắc là vẫn phụ thuộc vào việc trồng trọt các loại lương thực."Anh không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhat-ky-nuoi-con-cua-me-ke/588027/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.