"Nào nào, em suy nghĩ nhiều quá rồi đấy, sư đoàn của chúng ta có khoảng mười nhà, mỗi nhà có hai ba đứa trẻ đến tuổi đi học, hơn nữa còn có mấy sư đoàn khác nữa mà, vậy là đủ một trường Tiểu học rồi.""Thế mời giáo viên ở đâu tới vậy ạ?""Chị cũng không biết nữa, sớm nhất thì cũng đầu năm mới tới, lần đầu mở cửa trường học nên bây giờ chị cũng không biết chương trình học thế nào." Chị Tôn lại nghĩ: "Mà có em từng học đại học nè, nếu em muốn tranh thủ làm giáo viên luôn thì chắc chắn không ai có ý kiến gì đâu."Kiều Tĩnh An cười nói: "Em còn ba đứa nhỏ nữa, bận tối mắt tối mũi rồi ạ, em không dám tranh cái chức này đâu."Bây giờ mấy đứa nhỏ đi học cũng không học cái gì rõ ràng cả, chỉ học mấy trích dẫn trong sách thôi.Huống chi, ở trường thường dạy ngữ văn, toán, cô học Tiếng Anh cũng khá tốt. Hơn nữa bây giờ cô còn là người đã có sự nghiệp, vừa bộn rộn chuyện nhà cửa, vừa phải bớt thời gian nướng bánh trong không gian nữa, tập trung kiếm tiền mới là chân lý.Chị Tôn nghe cô nói không muốn đi thì hơi tiếc nuối, cô ấy khuyên cô mấy câu lại thấy cô không đáp lại nên cũng không nói nữa.Sau khi ăn cơm trưa xong, ba đứa nhỏ chạy ra sau núi chơi.Có rất nhiều người đi đến đằng sau núi, không có nguy hiểm gì cả, mấy đứa con nít đều thích ra sau núi chơi, còn có thể tiện tay nhặt vài cây nấm, hái rau dại hoặc tìm được ít củi khô về đốt cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhat-ky-nuoi-con-cua-me-ke/588030/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.