Ba đứa con nhà họ Hạ ở nhà họ Hoàng ăn rất ngon, sống vui vẻ, căn bản không nhớ tới người cha ăn gió nằm sương ở bên ngoài của họ.
Kiều Tĩnh An vẫn nhớ, Hạ Huân đi sắp ba tháng rồi đó.
Người chịu không nổi thầm nhắc, ngày thứ ba Hạ Huân trở về rồi.
Nhìn mặt anh dường như ốm đi nhiều, người cũng đen hơn.
Hạ Huân tới nhà họ Hoàng nhìn thấy ba đứa con trai, so với lúc anh đi, mập mạp trông thấy rồi.
Sắc mặt cũng trong trắng hồng hào, so với dáng vẻ vàng vọt thời gian trước, đẹp hơn nhiều.
Đứa thứ hai nhìn thấy cha ở cửa, kêu một tiếng thì không quan tâm nữa, nhưng cũng tốt hơn đứa thứ ba, nó nhìn anh một cái, lại quay đầu nhìn chăm chăm anh trai chị gái chơi cờ năm quân.
Đứa lớn thì đứng lên, “Cha, vào nhà đi, mẹ nói buổi trưa chúng con ăn bánh bao nấm hương, cha về vừa kịp lúc.
” Kiều Tĩnh An mỉm cười nhìn anh, “Đứng ngoài cửa làm gì, con trai anh gọi anh kìa.
” Lúc này cậu đang đi làm, mợ ra ngoài đi mua rau rồi, trong nhà chỉ có Kiều Tĩnh An với năm đứa nhỏ.
Hạ Huân tức giận, cho ba đứa con mỗi đứa một đập, “Cha đi lâu như vậy, các con đã không nhớ cha rồi.
” Miệng của đứa thứ ba méo mó, Hạ Huân nhìn nó một cái, “Con khóc thử xem?” Đứa thứ ba hứ một tiếng, vươn tay muốn mẹ ẵm.
Kiều Tĩnh An nói: “Kêu cha con ẵm đi, con đã ăn thành con heo mập nhỏ rồi, mẹ ẵm không nổi.
” Đứa thứ hai kéo em họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhat-ky-nuoi-con-cua-me-ke/588061/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.