Cô cúi đầu nghiêng người qua, nghe được hai người nói tối hôm qua gián điệp nào đó chạy trốn như thế nào, nếu như tối hôm qua bắt được lập công, lần này trở về khẳng định là có thể vào đảng.
Nhận được nước, cô đi theo phía sau hai người, phát hiện bọn họ cũng nằm giường ở đây, cách cô một buồng xe.
Dọc theo đường đi cô đặc biệt cẩn thận, sau khi vào buồng xe, ngâm xong yến mạch, đậy lại nắp vò sứ tráng men, đi buồng xe phía sau rửa tay, lơ đãng đi ngang qua buồng xe của bọn họ, hai người đã nằm ngủ trên giường rồi.
Cũng đúng, đuổi theo cô cả một đêm, không mệt mới là lạ.
Trái tim treo lên của cô tạm thời để xuống, từ phòng vệ sinh đi ra, một đứa con nít hai ba tuổi chạy tới, đặt mông ngồi ở trên chân cô.
Cô cúi đầu, đứa bé đang ngửa đầu cười với cô, ánh mắt sáng lấp lánh như vì sao.
"Mẹ!"Kiều Tĩnh An nhìn chung quanh một chút, hai bên cũng không có người.
"Buông ra, mau trở về tìm cha mẹ cháu đi, cô phải đi.
"Đứa con nít ngược lại càng ôm chặt cô hơn.
Ngẩng đầu lên, "Mẹ ôm con.
"Muốn gọi người lại sợ bị hai người phụ nữ Hồng tụ tiêu(1) chú ý, chỉ có thể ôm cậu bé.
(1)Hồng tụ tiêu: miếng vải in khẩu hiệu buộc ngay ống tay áo.
Đứa trẻ đặc biệt thức thời, thấy cô muốn ôm mình, vội vàng giang hai tay, ôm cổ cô.
Kiều Tĩnh An đi ngang qua hai bên buồng xe, cố ý mỗi một buồng xe dừng lại chốc lát, phần lớn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhat-ky-nuoi-con-cua-me-ke/588085/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.