Cô đã sống một mình như vậy lâu rồi, đã không có thói quen cuộc sống lại có thêm một người.
Như vậy cũng rất tốt.Có đôi khi cô cũng từng muốn, hay là nhận nuôi một đứa trẻ, nhưng lại nghĩ vẫn là để đứa nhỏ sống trong gia đình có cả cha mẹ thì sẽ tốt hơn. Nếu không, đi theo một người ngoài mặt ôn hòa nhưng nội tâm lạnh nhạt gia trường như cô thì thật đáng thương.Nằm ở trên giường, trước khi nhắm mắt ngủ, cô nghĩ, vẫn là cuộc sống một mình vẫn tốt hơn.Một ngày bận rộn khiến Kiều Tĩnh An đêm nay ngủ rất say sưa, vẫn không biết số phận của cô sắp xảy ra biến hóa to lớn.Nào ngờ cô vừa mở mắt ra lại tới một thời đại vừa loạn lạc vừa nghèo khổ.“Đả đảo nhà tư bản.
.
.
.
.
.""Đả đảo tay sai.
.
.
.
.
."Trong phòng học một mảnh rối loạn, sách vở quăng khắp nơi.
Người chung quanh trên người mặc trang phục cổ xưa, bên trên đều là miếng vá, chỉ có ánh mắt bọn họ cùng quốc huy phát sáng.Kiều Tĩnh An vỗ vỗ mặt mình, muốn từ trong mộng tỉnh lại.Tát lên mặt bản thân một cái thật mạnh, làn da trắng nõn của cô xuất hiện những vệt đỏ.Lúc này, một nữ thanh niên tri thức sắc mặt đen thui chạy tới, cột hai bím tóc, trong tay giơ một quyển sách."Kiều Tĩnh An, cậu còn phát ngốc cái gì? Đi, chúng ta lên trên phố, làm cho người chủ trì hội nghị nhìn thấy lòng nhiệt huyết của sinh viên chúng ta dấn thân vì cách mạng."Kiều Tĩnh An có làn da trắng, bị cô ấy túm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhat-ky-nuoi-con-cua-me-ke/588089/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.