Ba đứa nhỏ đồng thanh hét lớn, Triệu Đông Lâm sờ sờ túi của mình, trống rỗng, đến một thanh kẹo cũng không có. "Hôm nay chú không mang theo kẹo, lần sau gặp lại chú sẽ bù thêm."
"Bí thư Triệu, không sao đâu, làm sao có thể gặp ai cũng ăn kẹo."
Đổng Giai Tuệ cho rằng lời Triệu Đông Lâm nói là khách sáo, quả thực có những người cư xử khá tinh tế, nhìn thấy trẻ em mà không đem ra chút đồ gì thì thật xấu hổ.
"Cô, cháu chưa bao giờ nhìn thấy chú này."
Chùy Tử vốn không sợ đời. Triệu Đông Lâm tuy rằng lớn lên có chút anh tuấn uy vũ nhưng trên môi anh lại nở nụ cười, trông khá thân thiện.
Đổng Giai Tuệ vươn tay vỗ vỗ đầu Chùy Tử: “Cháu chưa từng thấy thì có gì không bình thường sao? Chẳng lẽ người trên toàn thế giới thì cháu đều biết à?"
Đổng Giai Tuệ dang rộng lòng bàn tay và ra hiệu cho cháu trai đem bài tập cho cô kiểm tra rồi nói tiếp.
"Cô nói cho các cháu biết, bài tập làm đúng mới coi là hoàn thành, nếu không đúng thì các cháu phải viết lại."
"Ơ kìa cô, chúng cháu đã làm thì đã hoàn thành rồi. Cô nhìn xem ở thôn của chúng ta có ai đang làm bài tập. Chỉ có cô ép chúng ta mỗi ngày đều làm bài tập."
Người khác không nói gì, chỉ mỗi Chùy Tử nói nhiều, Đổng Giai Tuệ cũng không để ý đến cậu bé, cúi đầu xem kỹ bài tập của chúng.
Hổ Tử đang học lớp 4, Chùy Tử học lớp 2, Lượng Tử vừa mới học lớp 1. Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhi-hon-the/28956/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.