Hôm qua, bà Lư biết rằng con trai và con dâu của bà có chút cãi cọ, từ khi Lý Thải Phượng về làm dâu, trong nhà không có một ngày nào yên ổn, cô ta cũng không quan tâm đến công việc đồng áng, ai ngờ hôm nay lại đi làm đồng, nghe người ta đồn thổi chuyện gia đình mình, nói rằng là hôm qua ở thị trấn Lý Thải Phượng đã kéo Đổng Giai Tuệ ra vừa đánh đập vừa chửi rủa, Đổng Giai Tuệ không hề động tay động chân phản kháng lại, người ta còn nói rằng con trai mình trước khi đi ngủ đã gọi tên vợ cũ.
“Thúy Chân, tầm tuổi bà rồi mà thật chẳng hiểu gì, rõ ràng Thành Nguyên trong lòng vẫn thích Giai Tuệ, nhưng bà lại phá hỏng hôn nhân của chúng nó. Giờ thì Thành Nguyên không thể chung sống hòa hợp với vợ mới, trong lòng vẫn nhớ về Giai Tuệ, đây chẳng phải là hại ba người cùng một lúc sao!”
“Đúng vậy, tôi thấy, vẫn là Giai Tuệ tốt hơn, vừa siêng năng vừa thật thà, chứ như người bây giờ, sau này chắc chắn bà chịu khổ rồi.”
Từng câu nói, làm cho khuôn mặt bà Lư càng trở nên trắng bệch.
Bà Lư là một người sĩ diện, các cụ xưa đã dạy “Đẹp đẽ khoe ra, xấu xa che lại, bình thường cũng đừng bao giờ đem chuyện nhà sang vác tù và hàng tổng, đặc biệt là chuyện liên quan đến con cháu mình.”
Đàn ông bên ngoài vẫn luôn coi trọng sĩ diện, chịu khổ ra sao cũng được nhưng lúc nào cũng phải giữ thể diện, giữ mặt mũi, huống chi Lư Hữu Căn còn là cán bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhi-hon-the/28960/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.