Sự khoan dung mà Đổng Giai Tuệ nói chẳng qua là do trước đây cô chưa trải qua trong cuộc sống. Đối với cô mà nói, quá khứ là quá khứ, cô và Lư gia thực sự không có bất kì quan hệ gì, nhưng chuyện này trong mắt nhà họ Đổng và người ngoài có lẽ không hề đơn giản như vậy.
"Mẹ thật sự nuốt không nổi chuyện này được."
Nói xong, Trần Quế Hương rơi nước mắt.
Nhìn chính con ruột của mình bị người khác hành hạ, ức hiếp như vậy, Đổng Giai Tuệ có thể không để tâm nhiều nhưng đối với người làm mẹ như Trần Quế Hương thật sự rất đau lòng.
"Mẹ à, con thật sự không sao, nếu ngày mai có nghe thấy người ta bàn tán linh tinh gì thì cũng đừng để tâm, đời người còn dài, đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ xảy trong giữa cuộc sống của chúng ta thôi, chúng ta phải tiếp tục nhìn về phía trước mà sống!"
"Đúng đấy mẹ, xem ra con dâu mới của nhà họ Lư kia cũng không phải dễ bắt nạt, chúng ta mà làm lớn chuyện, không phải sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của Giai Tuệ sao?"
Thực ra điều mà Lưu Tú Vân muốn nói, chính là hôn sự của em chồng còn chưa có tin tức, vốn đã khó tìm, nếu lại nhắc đến quan hệ với nhà họ Lư kia thì cả đời này có khi không tìm được chồng.
Tuy rằng em chồng cũng có thu nhập bằng cách may vá thêu thùa, gia đình giờ cũng có của ăn của để, không phải lo cơm ăn áo mặc. Nhưng con gái rồi cũng đến lúc phải lấy chồng, không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhi-hon-the/28962/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.