Triệu Đông Lâm nói như vậy, sự chú ý của Trương Xảo Nhi và Triệu Mãn Trụ đều tập trung về cái chân bị thương.
“Chân nào của con bị thương? Có chuyện gì xảy ra vậy? Có ảnh hưởng gì không?”
Trương Xảo Nhi vuốt ve chân của con trai, nhìn trái nhìn phải, đáng tiếc vì cách một cái quần cho nên chẳng thể nhìn thấy được gì.
“Mẹ, không sao đâu, đã chữa khỏi rồi, chỉ là mỗi khi trời mưa thì lại đau nhức.”
“Được rồi, dù sao con cũng đã trở về rồi, hơn nữa nói cái gì cũng vô dụng. Từ nhỏ đến lớn con đều chưa từng khiến mẹ và cha của con phải quan tâm, bây giờ lại mang theo một cái chân tật về nhà.”
Bà ấy thật sự không rõ, cuộc sống đang tốt đẹp tại sao lại thành như vậy chứ?
Đứa con trai mà bà ấy luôn lấy làm kiêu ngạo, đầu tiên là ly hôn, sau đó lại lặng lẽ xuất ngũ, xuất ngũ có ý nghĩa gì chứ? Có nghĩa là từ này về sau số tiền trợ cấp hơn bảy mươi đồng mỗi tháng đều mất, có nghĩa là sau này con trai của bà ấy chính là nông dân.
Trương Xảo Nhi khó chịu lau nước mắt, bà ấy thật sự đau lòng. Đối với bà ấy mà nói, đời này dù có khổ đến đâu, bà ấy cũng chưa từng rơi nước mắt, chỉ cần chịu đựng là được, nhưng con trai không thuận lợi, trong lòng người làm mẹ như bà ấy thật sự không dễ chịu.
“Mẹ, mẹ cũng đừng khóc, con còn có chuyện chưa nói với mẹ.”
Trương Xảo Nhi lấy góc áo thấm nước mắt, gương mặt hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhi-hon-the/28973/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.