Trương Xảo Nhi lấy lại tinh thần cúi đầu nhìn, đối diện với đôi mắt sáng ngời của Anh Bảo, thiếu chút nữa đã rơi nước mắt.
Bà nhịn chua xót trong lòng xuống, trả lời con gái.
“Cái gì mà chị dâu cả chứ, sau này đừng gọi cô ta là chị dâu cả nữa, sau này cô ta không còn bất cứ quan hệ gì với chúng ta nữa.”
Triệu Mỹ Hương xoa xoa dây cỏ không đáp lời, thật ra cô ấy cũng không cảm thấy chán ghét chị dâu cả Uông Mai lắm, có thể là do ấn tượng đầu tiên của cô ấy với Uông Mai quá tốt, mặc dù cô ta làm ra chuyện như vậy nhưng trong lòng cô ấy vẫn không thể sinh lòng chán ghét được.
Trương Xảo Nhi nói xong chính bản thân bà cũng cảm thấy vô vị, trực tiếp chuyển sang đề tài khác.
“Mấy năm nay, hằng tháng anh cả của con đều gửi tiền về, chúng ta ăn mặc tiêu dùng đều có một phần nhờ anh cả con kiếm được, con chăm con giúp anh con, chờ con lập gia đình, mẹ sẽ dùng tiền anh cả con gửi về mua cho con một phần đồ cưới đàng hoàng.”
Đối với Trương Xảo Nhi mà nói, bốn đứa con đều là thịt, cho dù là ngón tay nào dài, ngón tay nào ngắn, đều nên giúp đỡ lẫn nhau tiến về phía trước.
Triệu Mỹ Hương vẫn còn là một cô gái trẻ, nghe thấy mấy chữ lập gia đình thì mặt đã đỏ ửng cả lên. Mẹ cũng thật là, bản thân còn chưa tìm được đối tượng thì nói gì cưới gả rồi của hồi môn chứ.
Hơn nữa, cho dù mẹ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhi-hon-the/28984/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.