Trần Quế Hương gõ bàn dặn dò một tiếng, trong nhà mỗi bữa cơm nên nấu bao nhiêu, bao nhiêu người ăn, mỗi người ăn chừng bao nhiêu bà đều nắm rõ, cam đoan sẽ không để ai phải đói bụng, cho dù Chùy Tử không có ở nhà lúc ăn cơm cũng không thể thiếu phần cơm của nó. Đầu năm nay, nhà ai mà có lương thực dư thừa đâu, không về ăn cơm thì còn có thể đi đâu để lấp đầy bụng chứ?
Bởi vì chuyện vá quần áo, thái độ của Lưu Tú Vân đối với cô em chồng Đổng Giai Tuệ này đã tốt hơn không ít.
Đến lúc này, Đổng Giai Tuệ ở nhà mẹ đẻ lại có thêm một công việc, chính là khâu vá đủ loại quần áo.
Nói đến cũng là kỳ quái, cùng một thứ, vá lại, đồ của Đổng Giai Tuệ vá ra luôn khiến người khác cảm thấy chỉnh tề ngay ngắn, không thể nói rõ được là nó đẹp ở chỗ nào, dù sao thì chính là nhìn vào lại khiến người khác cảm thấy thoải mái.
Một ngày nọ, chị dâu ba nhà họ Đổng, Triệu Lệ Quyên mặc áo quần lao động đã được cải tiến ra ngoài làm việc, thu hút không ít sự chú ý của các nàng dâu, cô gái trong thôn.
“Chà, Lệ Quyên à, bộ quần áo trên người cô là mới may đó hả?”
“Nhìn chất vải không giống như đồ mới, chỉ là trước kia cũng chưa từng thấy cô mặc nó mà.”
“Kiểu dáng thật là đẹp, chị mặc vào cứ như người trong thành phố ấy.”
“Phải đấy, rất giống người thành phố, chỉ là còn thiếu một thứ, chính là một đôi giày da.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhi-hon-the/28986/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.