"Tiểu Hùng, mấy anh em đừng chẻ củi bửa, mau đi treo pháo lên đi! A Đại, cháu ngồi bên bếp đun nước làm cái gì? Hôm nay cháu là chú rể, nhanh đi rửa mặt đi cháu." Trương Thúy Phân ở trong nhà bếp chỉ huy cả gia đình, bận đến sứt đầu bể trán.
Những người đến uống rượu mừng đã rục rịch đến cửa, người dân thôn Đại Truân Tử và thôn Đại Câu Tử ít nhiều đều quen biết nhau, xấp nhỏ đứa nào cũng rạng rỡ ——
"Chúc mừng năm mới, đến đây đến uống rượu mừng sao? Nhà lão Cố mùi hương bay đến tận mấy dặm rồi đấy."
"Đúng vậy, nhà lão Cố đãi tiệc rượu tôi đương nhiên sẽ đến rồi. Nhà tranh nhà tôi năm nay sửa tận bốn năm lần, với cả năm nay ăn tết có cá, có tiền ít nhiều nhờ Cố đội trưởng."
"Mà này, sao không nhìn thấy Khanh Khanh? Chúng ta nhìn con bé này lớn lên, con bé kết hôn, phải chúc mừng."
Có thím ở thôn Đại Truân Tử nhìn quanh hỏi Cố Bảo ở cửa: "A Bảo, Khanh Khanh nhà em đâu?"
"Đang trong phòng đấy."
Cố Bảo cười cười tủm tỉm đón khách: "Chị dâu, chị vào trong nhà đi, con bé đang buồn chán trong phòng đấy, chị vào nói chuyện với con bé cho đỡ buồn."
Nói rồi hắn còn xoa xoa đầu đứa nhỏ: "Chỗ chị Khanh Khanh có kẹo sữa thỏ trắng, đi tìm chị ấy đi."
"Con muốn ăn kẹo! Bà ơi!" Đứa nhỏ lắc lắc cánh tay của bà thím, cứ làm nũng mãi thôi.
"Được được được, ăn kẹo, A Bảo chị vào trong trước ha!"
"Vâng!"
Cố Khanh Khanh đang ở trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594025/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.