Sau khi chạy hết một vòng những nhà qua lợi tương đối thân thuộc thì ánh mặt trời đã lên cao, càng ngày càng gay gắt, mùa đông nắng ấm, Cố Khanh Khanh rất thích.
Cô đi đường chậm rì rì, hỏi người đàn ông đi bên cạnh: "Anh ơi, mấy giờ rồi?"
"12:59."
"Đói bụng không?"
“Có một chút.” Cố Khanh Khanh nắm lấy cánh tay của anh: “Anh có đói bụng không?
Sở Đại gật đầu: "Cũng có một chút."
“Vậy thì mau đi thôi!” Cố Khanh Khanh kéo anh chạy về, Cố Thanh Liệt nhìn thoáng qua cũng chạy theo, Cố Bảo cảm thấy thân thể mình không có tốt bằng đám nhóc kia, lại chẳng nóng nảy trở về ăn cơm, chậm rì rì đi theo cháu trai.
"Xán Dương, cháu có thể ở nhà đến hết tết nguyên tiêu không cháu?"
Cố Xán Dương lắc đầu: "Cháu và Khanh Khanh cùng nhau về quân khu."
Cố Bảo có chút thất vọng: "Haizz, cháu thật vất vả mới về nhà ở mấy ngày, thôi quên đi."
"Chú có thể đến thăm người thân." Cố Xán Dương thanh âm đều đều, liếc mắt một cái: "Không cần quản, ăn cơm dựa vào tiền trợ cấp của cháu."
"Vậy thì thật tốt! Quá hai tháng nữa chú nhỏ sang thăm cháu, về sau nhớ là đi, đi sang bờ biển bên kia mang ít hải sản về." Cố Bảo mấy ngày nay nghe Cẩu Đản kể về quân khu phương Nam, hải sản phong phú, trên bờ cát nhiều cá tôm, xách thùng đi là tùy tiện nhặt, một chốc thôi là đầy thùng.
Cố Xán Dương nhàn nhạt "ừ" một tiếng, rồi không hé răng nói cái gì nữa.
Cố Bảo tự mình tự quơ chân múa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594034/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.