4:30 chiều, tàu dừng ở ga Tần Cảng, hai người đàn ông xách theo hành lý mang theo một cô gái xuống xe.
Sau khi rời khỏi nhà ga, gió thổi qua mang theo hương vị đặc trưng, Cố Khanh Khanh hít một hơi, trong không khí có một mùi tanh và mặn.
Cô hỏi Cố Thanh Liệt bên cạnh: "Anh ơi, đây có phải là mùi chân thúi mà anh nói không?"
Cố Thanh Liệt gãi đầu: "Hẳn là đi, bất quá quân khu phương nam so với Binh Đoàn ấm hơn nhiều, anh thấy mặc cái áo đơn là được rồi."
Cố Khanh Khanh cũng cảm thấy như vậy, thậm chí còn cảm thấy quần áo bông trên người quá mức.
Sở Đại ở đây đã lâu không trở lại, vẻ mặt còn có chút hoảng hốt, Cố Khanh Khanh ôm cánh tay, hắn mới hoàn hồn: "Chúng ta về nhà đi."
Sau khi Bạch Diên hy sinh, cho dù hắn có ngày nghỉ cũng không dám trở về, không dám đối mặt với chú Bạch, cũng sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Sở Uyên.
Khi ánh mắt rơi vào cô gái bên cạnh, tức khắc thoải mái.
Quân khu phương Nam cách ga xe lửa không xa, họ đi bộ khoảng 40 phút, qua tầng tầng lớp lớp tuần tra nghiêm ngặt, nghiêm hơn Binh Đoàn rất nhiều.
Sở Đại và Cố Thanh Liệt đưa giấy chứng nhận, lính gác gọi đến Bộ Tư Lệnh xác nhận thân phận mới cúi chào thả bọn họ đi vào.
Bộ Tư Lệnh chiếm một diện tích lớn, Cố Khanh Khanh thô sơ tính qua, tầm đến mười mấy vạn, doanh trại san sát nhau, binh lính tuần tra hết lượt này đến lượt khác.
Sở Đại bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594116/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.