“Khanh Khanh, Sở Liên Trường có tiết lộ sẽ đặt mua lễ hỏi gì cho cháu không nha?” Cuộn len trên đùi Tôn Thục Phân bị lăn trên đất, Hứa Niệm nhặt lên, an tĩnh giúp quấn sợi len.
Cố Khanh Khanh đứng dậy nhấc cái ấm đang sôi sùng sục trên bếp than, đổ toàn bộ nước sôi vào phích nước quân đội: "Không có, bọn họ gần đây huấn luyện quá vội, chỉ có buổi tối mới gặp nhau, cháu cũng ngượng ngùng hỏi."
Hơi ấm từ nước nóng phiêu đãng trong không trung, toàn bộ căn nhà lập tức nóng lên.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Khanh Khanh chúng ta cũng có lúc ngượng ngùng nha!" Tôn Thục Phân thật sự cảm thấy hiếm lạ, cười xấu xa: "Vậy buổi tối hai người có phải hay không ..."
Cố Khanh Khanh vội vàng ngắt lời: "Ây nha, thím đừng để cập đến cái này! Ngày mốt cháu đi rồi, chị A Niệm chị có đi cùng em không?"
"Không được." Hứa Niệm lắc đầu, cô không muốn quay về: "Anh Trạch năm nay không có nghỉ phép. Chờ sang năm điều động đi đảo Bạch Sa, chị lại tùy quân, khoảng thời gian này ở lại Binh Đoàn."
Thật ra thì không bao lâu nữa, quá nguyên tiêu là đi Trú Đảo rồi, tính toán chỉ còn hơn 20 ngày nữa thôi.
Căn phòng rất ấm áp, Dư Thỏ và Dư Húc hai chị em đang bò lăn lộn trên giường chơi, bởi vì Sở Đại hay bị tụt đường huyết nên trong nhà không thiếu kẹo sữa, Cố Khanh Khanh mở ngăn tủ lấy ra hai viên kẹo cho hai chị em.
Tôn Thục Phân liên tục ngăn lại: "Khanh Khanh, đừng cho hai đứa nhỏ nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594137/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.