"Cuộc sống ở đây nhanh quá ha, thím vậy mà đến Binh Đoàn đã một tháng rưỡi rồi, giống y như vừa mới đến, Tiểu Hứa nói có đúng hay không?"
Hứa Niệm gật đầu: "Cháu giống thím, cũng có loại cảm giác này.
Cố Khanh Khanh bởi vì có Sở Đại và Cố Thanh Liệt ở đây, nên cô không cảm thấy thời gian có bao nhiêu gian nan.
Nửa tháng trước, mỗi ngày đi theo Dư Phú Quý bận lên bận xuống làm nhà kính trồng rau, sau đó buổi sáng đi theo chú ấy mua đồ ăn ở chợ, rồi đi leo núi đào quả dại, hái hạt dẻ để chú Dư rang lên ăn, sinh hoạt hằng ngày muôn màu muôn vẻ.
Chính là ngay giờ khắc này ít nhiều có chút nhớ nhà.
Nghe thấy hai người họ trò chuyện xì xào, Cố Khanh Khanh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đêm nay nữa thôi qua hôm sau không ở nơi này nữa rồi.
Hôm nay xem là ngày toàn bộ Binh Đoàn được nghỉ, chính là đội tuần tra cùng đội gác cổng không tham gia tiệc tối náo nhiệt này được.
Không có biện pháp, những người khác đều say mèm rồi, căn bản không thể thay đổi vị trí được.
Buổi chiều Cố Khanh Khanh mang cơm cho họ, còn nhét vào túi bọn họ mấy cái kẹo mừng cưới, biết bọn họ không thể tùy tiện nói chuyện, cô tự mình lảm nhảm: "Các anh trai à, hôm nay em kết hôn, ai nha đều do bọn họ không lưu người đổi canh gác, các anh tạm chấp nhận ăn nha, đồ ăn trong nồi vẫn còn nóng, chú Dư cố ý để phần lại cho các anh, hôm nay thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594139/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.