"Khanh Khanh." Ông Tần uống xong bát canh, đột nhiên nói: "Ông quên mang lọ thuốc, cháu có thể lấy giúp ông không?"
Đồng chí cần vụ đi ăn cơm ở nhà ăn không theo cùng, ông Tần mỉm cười nhìn cô.
"À dạ? Được ạ." Cố Khanh Khanh đặt đũa xuống, đứng dậy.
Cố Thanh Liệt thấy vậy, vội nói: "Hay là..."
Chưa nói hết câu, ánh mắt Sở Đại nhàn nhạt nhìn thoáng qua khiến lời anh nói nghẹn lại ở cổ họng, nghĩ một chút cũng đã hiểu ra.
Ông Tần cố tình muốn Khanh Khanh rời đi, có chuyện muốn nói với anh?
Sở Đại đột nhiên nói: "A Tuy, bên ngoài trời tối, em đi cùng chị gái em đi."
"Vâng ạ!"
Ra khỏi cổng, Cố Khanh Khanh hoàn hồn bừng tỉnh.
Lấy đồ thì để A Tuy đi được rồi, sao lại mang theo cô? Nhưng cũng không nghĩ nhiều, theo Thẩm Tuy chầm chậm đi đến tòa nhà phía trước.
Chỉ khoảng mười mét, đi bộ cho mau tiêu thức ăn.
Ông Tần nói chậm rãi lên tiếng: "Đồng chí Cố Thanh Liệt, chuyện của cậu tôi nghe rồi."
Thân phận của ông đặc thù, trong quân đội đều là bạn cũ nhiều năm, có chuyện gì cũng biết, huống hồ lần này là Bộ Ngoại giao đàm phán với nước láng giềng.
Một số điều khoản bên kia có điện báo hỏi ý kiến ông.
Cố Thanh Liệt bị câu nói đột ngột làm bối rối, anh còn chưa rõ thân phận của ông cụ đối diện, gãi đầu hỏi Sở Đại bên cạnh: "Ông ấy là thủ trưởng hải quân của các cậu à?"
Sở Đại lắc đầu: "Cựu Bộ trưởng Ngoại giao, ông Tần."
Cố Thanh Liệt nhìn ông cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594168/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.