Sở Đại đã đi đào hầm rồi, đồ ăn sáng là anh mang về từ nhà ăn, có bánh bao bột ngô và cháo kê nấu thịt.
Cố Khanh Khanh lấy chén ra múc cho cậu bé một bát cháo, dịu dàng nói: "Ăn nhiều một chút, chiều tan học em về sớm nhé."
"Thầy Tần bảo em qua nhà thầy ăn cơm tối." Cậu bé ngập ngừng hỏi: "Chị ơi, em có thể mời thầy Tần về nhà mình ăn cơm không?"
"Tất nhiên là được." Cố Khanh Khanh bẻ nửa chiếc bánh bao đưa cho cậu bé, vừa ăn dưa muối vừa nói: "Thầy Tần như trưởng bối nhà mình, việc này là chuyện nên làm mà."
Thẩm Tuy vui vẻ hẳn lên, gần đây cậu bé ngày càng cởi mở, cảm xúc dần dần lộ ra, mang theo dáng dấp của một thiếu niên.
"Cảm ơn chị."
"Ngốc quá." Cố Khanh Khanh lắc đầu, nghĩ đến việc anh trai cô sắp đến đây rồi, nụ cười trong mắt không thể giấu nổi.
Đợi Thẩm Tuy đi học, Cố Khanh Khanh quanh quẩn trong nhà vài vòng, nhìn đồng hồ mấy lần, cuối cùng không chịu nổi sự buồn chán nên đi tìm Hứa Niệm.
Nghe tin Cố Thanh Liệt sắp đến, Hứa Niệm cũng rất ngạc nhiên, cô có hỏi Triệu Trạch, anh cũng không rõ nguyên do, cấp bậc không đủ.
Vân Mộng Hạ Vũ
Hôm nay Triệu Trạch theo đi đào hầm, Hứa Niệm ở cữ hơn một tuần, nếu không có Cố Khanh Khanh đến nói chuyện cùng cô thì cô gần như trầm cảm.
Triệu Du không còn ngoan như lúc mới sinh, một ngày khóc ré bao nhiêu lần không đếm nỗi, may mà Hứa Niệm tính tình tốt, nhẹ nhàng dỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594176/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.